Một câu chuyện cũ cho thời đại mới
Năm 1956, giữa những chấn động còn để lại sau Cải Cách Ruộng Đất và trong bầu khí cởi mở ngắn ngủi chịu ảnh hưởng từ phong trào “Trăm Hoa Đua Nở” ở Trung Quốc, nhiều văn nghệ sĩ miền Bắc bắt đầu lên tiếng về những vấn đề của xã hội và văn hóa. Chính trong bối cảnh ấy, nhà văn Trần Duy đăng truyện ngắn Những Người Khổng Lồ trên Giai Phẩm Mùa Thu.
Truyện kể về những người khổng lồ, những con người có sức mạnh, ý chí và khả năng vượt trội hơn người thường. Họ tượng trưng cho mẫu người mới mà xã hội Miền Bắc thời đó đang ca ngợi. Nhưng Trần Duy đặt ra một câu hỏi đầy ám ảnh: điều gì sẽ xảy ra nếu những người khổng lồ ấy không còn trái tim? Đằng sau hình tượng giàu tính biểu tượng này là nỗi lo rằng một xã hội quá đề cao quyền lực, đảng phái, ý thức hệ và các mục tiêu tập thể có thể làm cho con người đánh mất lòng nhân ái, sự cảm thông và phẩm giá của các cá nhân.
Hình ảnh ấy đã được viết cho một bối cảnh xã hội khác. Thế nhưng hôm nay, khi đọc lại, người ta không khỏi giật mình. Bởi lẽ nhân loại đang bước vào một thời đại mà chưa bao giờ con người sở hữu nhiều quyền năng như hiện nay. Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách chúng ta làm việc và suy nghĩ. Công nghệ gene mở ra khả năng can thiệp vào chính cấu trúc sự sống. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ, làm chậm tiến trình lão hóa, thậm chí mơ tới việc vượt qua những giới hạn sinh học vốn được coi là không thể nào tránh được.
Những người khổng lồ đang trở lại. Lần này không phải trong văn chương. Mà trong các phòng thí nghiệm, trong các trung tâm dữ liệu và trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo đang âm thầm định hình tương lai. Hơn nữa. Chúng cũng đang xuất hiện trong các hệ thống giám sát, trong các mạng lưới kiểm soát thông tin và trong những công nghệ quân sự càng ngày càng tự động hóa. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại đang tiến gần tới khả năng giao cho máy móc những quyết định có thể ảnh hưởng đến sự sống và cái chết của con người.
Khi con người muốn vượt qua chính mình
Từ lâu, con người vẫn luôn tìm cách cải thiện cuộc sống. Chúng ta chữa bệnh, phát minh máy móc, xây dựng trường học, phát triển khoa học. Đó là những điều tốt đẹp. Nhưng trong những thập niên gần đây, một ý tưởng mới đang xuất hiện.
Vấn đề không còn là cải thiện cuộc sống con người nữa, mà là cải thiện chính con người. Nhiều nhà tư tưởng thuộc trào lưu gọi là chủ nghĩa siêu nhân bản (transhumanism) cho rằng con người hiện nay chỉ là một giai đoạn tạm thời của sự tiến hóa. Theo họ, bằng công nghệ, chúng ta có thể tạo ra một phiên bản mới của nhân loại: khỏe mạnh hơn, thông minh hơn, sống lâu hơn, thậm chí vượt qua cái chết.
Đó là một giấc mơ đầy hấp dẫn: Ai lại không muốn bớt bệnh tật? Ai lại không muốn sống lâu hơn? Ai lại không muốn thông minh hơn? Nhưng đằng sau những câu hỏi ấy là một câu hỏi khác quan trọng hơn: Con người sẽ trở thành gì khi cố gắng vượt qua chính mình?
Từ siêu nhân bản đến hậu nhân bản
Nếu chủ nghĩa siêu nhân bản muốn nâng cấp con người, thì một số trào lưu khác còn đi xa hơn. Họ cho rằng khái niệm “con người” có lẽ đã lỗi thời. Ranh giới giữa người và máy càng ngày càng mờ nhạt. Ranh giới giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người càng ngày càng khó phân biệt. Trong thế giới ấy, điều quan trọng không còn là bảo vệ nhân tính, mà là thích nghi với một dạng tồn tại mới. Đây chính là điều mà nhiều nhà tư tưởng gọi là chủ nghĩa hậu nhân bản (post-humanism).
Thoạt nghe, những ý tưởng ấy có vẻ rất xa lạ. Nhưng thực ra chúng đang hiện diện mỗi ngày chung quanh chúng ta. Mỗi khi con người được nhìn như một cỗ máy sinh học, mỗi khi giá trị của một người được đo bằng hiệu suất, mỗi khi thành công được đồng hóa với quyền lực và năng lực, mỗi khi người ta tin rằng công nghệ có thể cứu độ nhân loại, đó là lúc tư tưởng hậu nhân bản đã bắt đầu len lỏi vào đời sống.
Những người khổng lồ không tim
Đây là lúc câu chuyện của Trần Duy trở nên đặc biệt thời sự.
Điều đáng sợ nhất nơi những người khổng lồ không phải là sức mạnh của họ. Điều đáng sợ nhất là họ không còn trái tim. Họ có thể suy nghĩ, họ có thể tính toán, họ có thể điều khiển, nhưng họ không còn biết cảm thông, không còn biết yêu thương, không còn biết đau với nỗi đau của người khác.
Ngày nay, chúng ta có thể đặt lại câu hỏi ấy dưới một hình thức khác.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu nhân loại trở nên thông minh hơn nhưng không khôn ngoan hơn?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống lâu hơn nhưng không biết mình sống để làm gì?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chinh phục được bệnh tật nhưng đánh mất ý nghĩa của sự sống?
Một nền văn minh có thể tạo ra những người khổng lồ về tri thức, công nghệ và quyền lực, nhưng liệu nó có tạo ra những con người đích thực không?
Sự cao cả của nhân tính
Chính trong bối cảnh ấy, thông điệp Magnifica Humanitas đưa ra một lời nhắc nhở quan trọng. Vấn đề căn bản của thời đại chúng ta không phải là công nghệ, mà là con người.
- Trước khi hỏi chúng ta có thể làm gì, cần phải hỏi chúng ta là ai.
- Trước khi hỏi chúng ta có thể trở thành gì, cần phải hỏi đâu là cùng đích của đời người.
Truyền thống Kitô giáo luôn khẳng định rằng con người không phải là một tai nạn của vũ trụ. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được mời gọi thông phần vào chính sự sống của Ngài. Vì thế, nhân phẩm không đến từ trí thông minh, không đến từ sức mạnh, không đến từ tuổi thọ, không đến từ những nâng cấp công nghệ. Phẩm giá ấy đến từ chính Đấng Tạo Hóa.
Đó là điều mà không một thuật toán nào có thể tạo ra và cũng không một cỗ máy nào có thể thay thế.
Không phải siêu nhân, nhưng là thánh nhân
Điều thú vị là Kitô giáo cũng nói đến sự biến đổi con người. Nhưng không phải bằng cách biến con người thành một loài khác, mà bằng cách làm cho con người trở nên chính mình một cách viên mãn hơn.
Mục tiêu của đời sống Kitô hữu không phải là siêu nhân, mà là thánh nhân. Mục tiêu ấy cũng không phải là vượt qua nhân tính, mà làm cho nhân tính ấy được nên trọn trong Đức Kitô.
Đức Kitô không đến để dạy ta làm sao thoát khỏi thân phận làm người. Người đến để mặc khải thế nào là một con người viên mãn, bất chấp những giới hạn của mình như sinh, lão, bệnh, tử.
Đó có thể là điểm khác biệt sâu xa nhất giữa Tin Mừng và nhiều giấc mơ công nghệ đương thời.
Chủ nghĩa siêu nhân bản muốn tạo ra một con người vượt quá nhân tính. Tin Mừng mời gọi con người khám phá sự cao cả của chính nhân tính. Không phải trans-humanitas, mà là magnifica humanitas. Không phải vượt trên con người, mà là trở thành con người theo Thánh Ý Chúa.
Bởi vậy, câu hỏi lớn nhất của tương lai có lẽ không phải là: “Làm sao để tạo ra những người khổng lồ?” mà là: “Làm sao để những người khổng lồ ấy vẫn còn trái tim?” Đó cũng là câu hỏi mà Magnifica Humanitas đang đặt ra cho thế giới hôm nay. Và có lẽ, đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải trả lời trước khi công nghệ quyết định thay chúng ta.
Một vài câu hỏi cho chúng ta
- Điều gì khiến tôi lo lắng nhất về trí tuệ nhân tạo: bản thân công nghệ hay cách con người sử dụng nó? Trước khi gấp lại trang sách
- Tôi có đang đồng hoá tiến bộ kỹ thuật với sự phát triển đích thực của con người không?
- Nếu tương lai thuộc về những “người khổng lồ” mới, làm thế nào để họ vẫn còn trái tim?
Phaolô Phạm Xuân Khôi