Khi
Thánh Kinh nói đến “trời và đất” là nói
đến mọi vật hiện hữu..
Ðất là thế giới của loài người.
Trời là nơi Thiên Chúa ngự và cũng là thế
giới của các thánh và các thiên sứ. (325-327)
I. Các Thiên Sứ (238-336)
Sự
hiện hữu của các tạo vật thiêng liêng, hay các
thiên sứ, là một chân lý
đức tin. Cả Thánh
Kinh và Thánh Truyền đều làm chứng điều này.
Thiên sứ là những tạo vật thiêng liêng và bất
tử được Thiên Chúa dựng nên có trí khôn và ý
chí tự do. Họ là tôi
tớ và sứ giả của Ngài.
Ðức Kitô là trung tâm của thế giới thiên
sứ. Các thiên sứ là
của Người vì đã được dựng nên
nhờ Người và cho Người.
Người đặt họ làm sứ giả
thực hiện ý định cứu độ của Người.
Ngay lúc tạo dựng và suốt dòng lịch sử
cứu độ, các thiên sứ có mặt để loan báo
ơn cứu độ và phục vụ cho việc
thực hiện ý định đó. Từ
khi nhập thể cho tới khi về Trời, Ngôi Lời
luôn được các thiên sứ tôn thờ và phục
vụ. Các thiên sứ cũng
âm thầm giúp đỡ Hội Thánh.
Trong phụng vụ, Hội Thánh liên kết với các
thiên sứ để tôn thờ Thiên Chúa, cũng như
cầu xin họ trợ giúp. Các
thiên sứ gìn giữ, che chở và cầu bầu cho chúng
ta là các phần tử của Hội Thánh, và luôn liên
kết với chúng ta trong đức tin.
I.
Thế
giới hữu hình (337-354)
Thiên
Chúa đã dựng nên thế giới hữu hình với
sự phong phú, đa dạng và trật tự của nó. Thánh
Kinh trình bày cách biểu tượng công cuộc tạo
dựng như sáu ngày "lao động" của Thiên
Chúa và hoàn tất với sự "nghỉ ngơi" vào
ngày thứ bảy. Mục
đích là để
dạy chúng ta những chân lý đã được Thiên
Chúa mặc khải để cứu độ chúng ta.
ü
Mọi
sự đều do Thiên Chúa tạo nên
tốt lành vì phản chiếu sự khôn ngoan và tốt lành
của Ngài. Vì thế ta
phải tôn trọng sự tốt lành riêng của từng
tạo vật để tránh sử dụng nó một cách
bừa bãi, nếu không là coi thường Thiên Chúa và
đem nhiều hậu quả tai hại đến cho mình
và sinh môi.
ü
Các
tạo vật đều lệ thuộc lẫn nhau.
Vẻ đẹp
của vũ trụ phát xuất từ sự đa
dạng và mối liên hệ giữa các tạo vật.
Phẩm trật các tạo vật được
diễn tả qua thứ tự của "sáu ngày",
từ vật kém hoàn hảo tới bậc hoàn hảo hơn.
Loài người là tột
đỉnh của công trình tạo dựng.
Tất cả các tạo vật đều liên hệ
với nhau vì xuất phát từ một Ðấng Tạo Hóa,
và đều được sắp đặt vì vinh quang
Thiên Chúa. Vinh quang này
được diễn tả trong ngày sabath.
ü
Ngày
sabath là tâm điểm của Lề Luật Môsê.
Tuân giữ các giới răn là sống theo sự khôn
ngoan và ý muốn của Thiên Chúa được diễn
tả trong công cuộc tạo dựng. Công
trình tạo dựng hướng về ngày sabath, tức là
nhắm đến việc
phụng thờ và tôn vinh Thiên Chúa.
Ðối với các Kitô hữu, đó là ngày
Chúa Phục Sinh, là ngày khởi đầu cuộc
tạo dựng mới trong Ðức Kitô.