Trong
ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần được
ban xuống cho các môn đệ đang tề tựu ở
một nơi để cầu nguyện. Chúa
Thánh Thần cũng dạy Hội Thánh cầu nguyện.
Trong cộng đoàn tiên khởi tại Giêrusalem, các
tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng
dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham
dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Ðây
là thứ tự điển hình của kinh nguyện
Hội Thánh trên nền tảng đức tin tông
truyền, được chứng thực bằng tình bác
ái, được nuôi dưỡng nhờ Thánh Thể. Chúa
Thánh Thần, Ðấng làm cho mầu nhiệm Đức Kitô
sống động trong Hội Thánh khi cầu nguyện, cũng
dẫn Hội Thánh vào Chân Lý trọn vẹn và khởi
hứng những mẫu kinh mới để diễn
tả mầu nhiệm khôn dò về Đức Kitô, Ðấng
đang hoạt động trong đời sống, trong các
bí tích và trong sứ vụ của Hội Thánh (2623-2625).
I.
Kinh
nguyện chúc tụng và thờ lạy (2626-2628)
Chúc
tụng là
cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người.
Trong chúc tụng, Thiên Chúa ban ơn và con người
đáp lại. Có hai hình
thức chúc tụng chính, hoặc dâng kinh nguyện lên Chúa
Cha nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần, hoặc xin
Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần nhờ Đức Kitô
(2626-2267).
Thờ
lạy
là thái độ đầu tiên của con người khi
nhìn nhận mình là tạo vật trước Thiên Chúa, Ðấng
dựng nên ta và đã giải thoát ta khỏi sự
dữ, là phủ phục trước "Ðức Vua Vinh
Hiển". Thờ
lạy Thiên Chúa chí thánh và chí ái giúp chúng ta khiêm tốn
và tin chắc rằng Ngài sẽ nhận lời chúng ta
2628).
II.
Kinh
nguyện cầu xin (2629-2633)
Trong
Tân Ước, cách cầu nguyện này có nhiều nghĩa
như: cầu xin, cầu khẩn, nài van, kêu xin, cầu
cứu, kêu la, ngay cả "phấn đấu trong kinh
nguyện". Nhưng hình
thức thông thường nhất là cầu xin.
Là Kitô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi,
đã phản nghịch cùng Thiên Chúa là Cha chúng ta. Khi
cầu xin, con người đã quay về với Ngài.
Lời cầu xin đầu tiên của con người
là xin ơn tha tội.
Đây
là điều kiện tiên quyết cho lời cầu
nguyện chân chính và thuần khiết. Một
lòng khiêm nhường tín thác đưa chúng ta trở
về hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và với
nhau. Trước khi cử
hành Phụng vụ Thánh Thể hay cầu nguyện riêng,
chúng ta cũng phải xin ơn tha tội.
Lời cầu xin của Kitô hữu phải đặt
trọng tâm vào lòng mong ước và tìm
kiếm Nước Thiên Chúa sắp
đến. Trước
hết chúng ta xin cho Nước Cha trị đến,
rồi xin những ơn cần thiết để đón
nhận Nước Trời và cộng tác vào việc
mở mang Nước Chúa. Qua
việc cầu nguyện, chúng ta góp phần vào việc
mở mang Nước Chúa. Khi
tham dự vào công trình yêu thương cứu độ
của Thiên Chúa, ta có thể coi mọi nhu cầu là đối
tượng của lời cầu xin. Ðức
Kitô, Ðấng đã đón nhận tất cả để
chuộc lại tất cả, được tôn vinh qua
những lời chúng ta cầu xin Chúa Cha nhân danh Người.
Tin tưởng như thế, thánh Giacôbê và thánh Phaolô
khuyến khích ta: hãy cầu
nguyện mọi lúc.
III.
Kinh
nguyện chuyển cầu (2634-2636)
Chuyển
cầu là khẩn cầu cho người khác, là đặc
tính của một tâm hồn hòa nhịp với lòng thương
xót của Thiên Chúa. Nó
dẫn chúng ta đến cầu nguyện như Chúa Giêsu
đã cầu nguyện. Người
là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Chúa Cha và mọi
người, nhất là những người tội
lỗi. Lời chuyển
cầu của các Kitô hữu tham dự vào lời
chuyển cầu của Người, như một cách
diễn tả mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Lời cầu nguyện này không ranh giới, cầu cho
hết mọi người, cho cả những người
bách hại ta, và phần rỗi của những kẻ
từ chối Tin Mừng.
IV.
Kinh
nguyện tạ ơn (2637-2638)
Tạ
ơn là đặc tính của kinh nguyện Hội Thánh,
đặc biệt khi cử hành Thánh Lễ, vì Ðức Kitô
đã thánh hiến mọi tạo vật cho Đức Chúa
Cha. Lời kinh tạ ơn của các chi thể trong
Nhiệm Thể được tham dự vào lời tạ
ơn của Ðức Kitô là Đầu.
Mọi biến cố và
mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp
để tạ ơn. Các
thư của thánh Phaolô luôn nhắc tới chúng ta: "Hãy
tạ ơn trong mọi hoàn cảnh."
V.
Kinh
nguyện ca ngợi (2639-2643)
Ca
ngợi là hình thức cầu nguyện nhìn nhận Thiên
Chúa là Chúa. Khi ca ngợi,
Chúa Thánh Thần kết hợp với tâm hồn ta để
chứng nhận rằng ta là con cái Thiên Chúa, làm chứng
cho Con Một Thiên Chúa, Ðấng làm cho chúng ta thành nghĩa
tử và có thể dâng lời tôn vinh Chúa Cha. Lời
kinh ca ngợi bao gồm những hình thức kinh nguyện
khác và dâng lên Ðấng là nguồn mạch và cùng đích
của mọi sự. Sách
Tông Ðồ Công Vụ nhấn mạnh những việc
kỳ diệu do tác động của Chúa Thánh Thần.
Các Kitô hữu tiên khởi đọc cho nhau Thánh
Vịnh, thánh ca để ca ngợi mầu nhiệm Ðức
Kitô ẩn tàng trong đó. Dưới
ánh sáng mới của Chúa Thánh Thần, họ cũng sáng
tác những thánh thi và thánh ca về biến cố khôn dò
Thiên Chúa đã thực hiện nơi Chúa Con. Vì "kỳ
công" đặc biệt này của công trình cứu
độ, các tín hữu dâng lên lời vinh tụng ca
để ca ngợi Thiên Chúa. Sách
Khải Huyền có những bài thánh ca của Phụng
Vụ trên trời nhưng cũng như lời nguyện
chuyển cầu của các vị tử đạo. Hiệp
thông với các ngài, Hội Thánh dưới thế cũng
hát lên những bài thánh ca này để tạ ơn Chúa
Cha, Ðấng tạo dựng muôn tinh tú và ban xuống
mọi ân huệ tốt lành.
Kinh Nguyện Thánh Thể chứa đựng và
diễn tả mọi hình thức kinh nguyện. Kinh
nguyện Thánh Thể là "lễ dâng tinh tuyền"
của tất cả Nhiệm Thể Đức Kitô "vì
vinh quang Danh Thiên Chúa". Truyền
thống Ðông và Tây Phương đều gọi bí tích
Thánh Thể là "hy tế ca ngợi".