Tác Vụ Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế trong Hội Thánh
“Khốn cho một Giám Mục, một linh mục hay một phó tế khi nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, rằng mình luôn luôn có câu trả lời đúng cho tất cả mọi sự và không cần bất kỳ ai. Ngược lại, ý thức rằng mình trước hết là đối tượng của lòng thương xót và lòng từ bi của Thiên Chúa phải đưa một mục tử của Hội Thánh đến một thái độ luôn luôn khiêm tốn và cảm thông với những người khác.”
Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý mới về Hội Thánh. Ngài giải thích về Tác Vụ Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế trong Hội Thánh.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Chúng ta đã chứng tỏ trong bài giáo lý trước rằng Chúa tiếp tục nuôi dưỡng đàn chiên của Người qua thừa tác vụ của các Giám Mục, được trợ giúp bởi các linh mục và phó tế. Chính nơi họ mà Chúa Giêsu hiện diện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, và tiếp tục phục vụ Hội Thánh, nuôi dưỡng Hội Thánh trong đức tin, đức cậy, và chứng từ của đức ái. Do đó, các thừa tác vụ này là một hồng ân cả thể của Thiên Chúa ban cho mọi cộng đồng Kitô hữu và toàn thể Hội Thánh, vì chúng là một dấu chỉ sống động về sự hiện diện và tình yêu của Người.
Hôm nay chúng ta tự hỏi: các thừa tác viên này của Hội Thánh đòi buộc phải có điều gì, để họ có thể sống việc phục vụ của họ một cách đích thực và có kết quả?
1. Trong “các Thư Mục Vụ” gửi môn đệ Timôthê và Titô, Thánh Phaolô Tông Đồ cẩn thận chú tâm vào khuôn mặt của các Giám Mục, linh mục và phó tế – và cũng vào khuôn mặt của các tín hữu, những người lão thành và người trẻ. Ngài đặt trọng tâm vào việc mô tả mỗi Kitô hữu trong Hội Thánh, bằng cách phác thảo cho các Giám Mục, linh mục và phó tế, điều mà họ được mời gọi, và những khả năng đặc biệt phải được nhận ra trong những người được chọn và bổ nhiệm vào những thừa tác vụ này. Giờ đây, thật là điển hình, cùng với những đức tính gắn liên với đức tin và đời sống tinh thần – là những đức tính không thể bỏ qua được, vì chúng chính là sự sống – được liệt kê như những đức tính hoàn toàn nhân bản: hiếu khách, tiết kiệm, kiên nhẫn, hiền lành, đáng tin cậy, có lòng tốt. Đó là những chữ cái và văn phạm cơ bản của từng thừa tác vụ! Nó phải là văn phạm cơ bản của mỗi Giám Mục, linh mục và phó tế. Vâng, vì nếu không có thiên hướng xinh đẹp và thật sự này để gặp gỡ, hiểu biết, đối thoại, qúy mến và liên hệ với những anh em khác một cách tôn trọng và chân thành, thì họ không thể hiến tặng một việc phục vụ và chứng tá thực sự vui tươi và đáng tin cậy.
2. Rồi còn một thái độ cơ bản mà Thánh Phaolô khuyên các môn đệ, và như vậy, tất cả những người được trao phó tác vụ mục tử, dù là các Giám Mục, linh mục, hay phó tế. Thánh Tông Đồ khuyên họ phải liên tục làm sống lại hồng ân mà họ đã lãnh nhận (x. 1 Timothy 4:14; 2 Timothy 1:6). Điều này có nghĩa là họ phải luôn luôn sống trong ý thức rằng họ không là Giám Mục, linh mục hay phó tế bởi vì họ thông minh hơn, tài giỏi hơn và tốt lành hơn những người khác, nhưng chỉ vì nhờ một hồng ân, một hồng ân tình yêu mà Thiên Chúa ban cho họ trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì lợi ích của dân Ngài. Ý thức này rất quan trọng và là một ân sủng cần phải được cầu xin mỗi ngày! Thực ra, một mục tử ý thức được rằng tác vụ của mình chỉ đến từ lòng thương xót và con tim của Thiên Chúa sẽ không bao giờ có thái độ độc đoán, như thể tất cả mọi người đều ở dưới chân của mình, và cộng đoàn là tài sản của mình, là vương quốc cá nhân của mình.
3. Ý thức rằng mọi sự đều là hồng ân, mọi sự đều là ân sủng, cũng giúp cho một mục tử không rơi vào cám dỗ chỉ muốn mọi người chú ý đến mình và chỉ tin cậy vào chính mình. Chúng là những cám dỗ về hư danh, kiêu căng, tự phụ và ngạo mạn. Khốn cho một Giám Mục, một linh mục hay một phó tế khi nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, rằng mình luôn luôn có câu trả lời đúng cho tất cả mọi sự và không cần bất kỳ ai. Ngược lại, ý thức rằng mình trước hết là đối tượng của lòng thương xót và lòng từ bi của Thiên Chúa phải đưa một mục tử của Hội Thánh đến một thái độ luôn luôn khiêm tốn và cảm thông với những người khác. Trong ý thức là mình được gọi để bảo vệ kho tàng đức tin với lòng dũng cảm (x. 1 Timothy 6:20), họ sẽ lắng nghe dân chúng. Thực ra, họ ý thức rằng mình luôn có một điều gì đó để học hỏi, thậm chí cả từ những người có thể vẫn còn xa rời đức tin và Hội Thánh. Như thế, với anh em của mình, điều này phải đưa họ đến một thái độ mới, được đánh dấu bằng việc chia sẻ, đồng trách nhiệm và hiệp thông.
Các bạn thân mến, chúng ta phải luôn biết ơn Chúa, bởi vì nơi con người và tác vụ của các Giám Mục, linh mục và phó tế, Ngưởi tiếp tục hướng dẫn và đào luyện Hội Thánh của Người, làm cho Hội Thánh lớn lên dọc theo con đường nên thánh. Đồng thời, chúng ta cũng phải tiếp tục cầu nguyện để các mục tử của các cộng đồng của chúng ta có thể trở nên hình ảnh sống động của sự hiệp thông và tình yêu của Thiên Chúa.
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ