Bài Giáo Lý Thứ Mười về Cầu Nguyện của ĐTC Bênêđictô XVI: Cầu Nguyện bằng Suy Niệm

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ mười về Cầu Nguyện của ĐTC Bênêdictô XVI ban hành tại Quảng Trường ở Castel Gandolfo, Thứ Tư ngày 17 tháng 8, năm 2011. ĐTC tiếp tục loạt bài giáo lý về Cầu Nguyện. Lần này ngài nói về ích lợi của suy niệm.

Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta vẫn còn ở trong ánh sáng của Lễ Đức Mẹ Lên Trời, như tôi đã nói là lễ của hy vọng.  Mẹ Maria đã về Thiên Đàng và đó cũng là cùng đích của chúng ta: tất cả chúng ta đều có thể lên Thiên Đàng.  Câu hỏi được đặt ra là bằng cách nào.  Đức Mẹ Maria đã lên đó; Mẹ là người mà Tin Mừng nói rằng là “Đấng đã tin vào những gì Chúa đã nói” (Luca 1:45).  Cho nên Đức Mẹ đã tin; đã phó thác cho Thiên Chúa, đã kết hợp ý Mẹ làm một với Thánh Ý của Thiên Chúa, và nhờ đó Mẹ đã lên Thiên Đàng bằng con đường thẳng nhất.  Tin, phó thác cho Chúa, làm theo Thánh Ý Chúa:  Đó là con đường thiết yếu.

Hôm nay tôi không muốn nói về toàn thể cuộc hành trình đức tin này, nhưng chỉ nói về một bình diện nhỏ của đời sống cầu nguyện là đời sống tiếp xúc với Thiên Chúa, đó là về suy niệm (hay chiêm niệm).  Vậy suy niệm là gì?  Suy niệm có nghĩa là “nhớ lại” những gì Thiên Chúa đã làm và không quên tất cả những ân phúc của Ngài (x. Tv 103:2b).  Thường thì chúng ta chỉ thấy những điều tiêu cực, nhưng chúng ta cũng cần phải nhớ lại cả những điều tốt lành, những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mình, chú ý đến những dấu chỉ tích cực đến từ Thiên Chúa và ghi nhớ những dấu chỉ này.  Cho nên, chúng ta đang nói về một loại cầu nguyện trong truyền thống Kitô giáo gọi là “suy gẫm”.  Chúng ta quen thuộc hơn với khẩu nguyện, và đương nhiên là trong khẩu nguyện cũng phải có sự tham dự của trí khôn và tâm hồn, nhưng hôm nay chúng ta nói về một loại suy niệm mà không dùng lời, nhưng là một sự tiếp xúc bằng trí khôn với trái tim của Thiên Chúa, và ở đây Đức Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời.  Thánh sử Luca nhắc lại nhiều lần rằng “về phần Đức Maria, bà giữ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (2.19 x 2.51 b). Mẹ giữ những điều ấy, Mẹ không quên.  Mẹ chú tâm đến tất cả những gì Chúa đã nói và đã làm cho Mẹ, và suy niệm; nghĩa là Mẹ đã tiếp xúc với những điều khác nhau và Mẹ suy đi nghĩ lại về chúng tận đáy lòng Mẹ.

Cho nên Mẹ, là Đấng “đã tin” vào lời Thiên Sứ, đã trở thành một công cụ để  Ngôi Lời Hằng Hữu của Đấng Tối Cao có thể nhập thể.  Mẹ cũng đã đón nhận trong lòng Mẹ phép lạ tuyệt vời về việc Thiên Chúa làm người được sinh ra.  Mẹ đã suy niệm điều ấy, đã tận tình suy nghĩ về những gì Thiên Chúa đã làm cho Mẹ, để chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời Mẹ và đáp trả.  Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa và việc làm Mẹ của Đức Maria là một mầu nhiệm cả thể đòi hỏi phải có một tiến trình nội tâm hóa.  Không phải Thiên Chúa chỉ thực hiện một điều gì thể lý nơi Mẹ, mà là điều cần được nội tâm hóa nơi Mẹ, là Đấng tìm cách hiểu mầu nhiệm này cách sâu thẳm hơn, để giải thích ý nghĩa của nó, để hiểu những liên hệ mật thiết với nó.  Cho nên hết ngày này qua ngày khác, trong sự yên lặng của đời sống thường nhật, Đức Mẹ tiếp tục giữ kín trong lòng những biến cố lạ lùng lần lượt xảy ra mà Mẹ được chứng kiến cho đến cuộc thử thách cuối cùng của Thập Giá và vinh quang của Phục Sinh.  Đức Mẹ sống trọn cuộc đời, làm tròn bổn phận hàng ngày và sứ vụ của Mẹ như một người mẹ, nhưng Mẹ vẫn có thể dành một chỗ trong tâm hồn để suy niệm về Lời và Thánh Ý của Thiên Chúa, về những gì xảy ra trong Mẹ, và về mầu nhiệm của cuộc đời Con Mẹ.

Trong thời đại chúng ta, chúng ta bị chi phối bởi nhiều hoạt động và trách nhiệm, nhiều bận tâm và nhỉều vấn đề, thường chúng ta có khuynh hướng lúc nào cũng bận rộn mà không cho mình có một giây phút nào ngừng lại để suy nghĩ và bồi dưỡng đời sống tâm linh, tức là cuộc tiếp xúc của mình với Thiên Chúa.  Đức Mẹ Maria dạy chúng ta việc tìm thấy trong ngày, dù có bận rộn với mọi hoạt động, những giây phút để hồi tâm trong thinh lặng và để suy niệm về tất cả những gì Chúa dạy chúng ta, về việc Người hiện diện và hoạt động trong thế gian và trong cuộc đời chúng ta thế nào, nghĩa là chúng ta có thể ngừng lại trong giây lát để suy niệm.  Thánh Augustinô so sánh việc suy niệm những mầu nhiệm của Thiên Chúa như việc tiêu hóa thực phẩm và dùng một động từ được lập lại nhiều lần trong truyền thống Kitô giáo là “nhai lại”, có nghĩa là nghiền ngẫm những mầu nhiệm của Thiên Chúa là điều phải được vang vọng liên tục trong mình để những mầu nhiệm ấy có thể trở thành quen thuộc với chúng ta, hướng dẫn đời sống của chúng ta, và nuôi dưỡng chúng ta như những gì xảy ra với thực phẩm là điều cần thiết để nuôi dưỡng thân xác chúng ta.  Và Thánh Bonaventura, khi nhắc đến những Lời của Thánh Kinh thì ngài nói rằng những Lời ấy “phải luôn được nghiền ngẫm để được giữ lại trong tâm trí qua việc áp dụng hăng hái của linh hồn” ( Coll. Hex In, ed. Quaracchi 1934, p. 218).

Cho nên suy niệm có nghĩa là tạo nên trong mình một tình trạng hồi tâm, một sự yên lặng nội tâm, để suy tư về và thấm nhuần những mầu nhiệm của đức tin và những gì Thiên Chúa thực hiện nơi chúng ta, chứ không phải những gì chóng qua.  Chúng ta có thể thực hiện việc “ghiền gẫm” này bằng nhiều cách như lấy một đoạn Thánh Kinh, đặc biệt là từ các Sách Tin Mừng, Tông Đồ Công Vụ, các Thánh Thư, hay các trang sách từ một tác giả về linh đạo có thể đem chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn, và làm cho thực tại của Thiên Chúa trong ngày của chúng ta hiện diện cách rõ ràng hơn. Chúng ta cũng có thể đón nhận lời khuyên nhủ của một cha giải tội hay một vị linh hướng, đọc và suy niệm về những gì mình đã đọc, chú tâm vào đoạn ấy, cố gắng hiểu và hiểu đoạn ấy muốn nói gì với tôi, nói gì ngày hôm nay, để mở linh hồn mình ra đón nhận tất cả những gì mà Chúa muốn nói với và dạy chúng ta. 

Chuỗi Mân Côi cũng là một kinh nguyện để suy niệm: trong khi đọc đi đọc lại Kinh Kính Mừng, chúng ta được mời gọi suy đi nghĩ lại về mầu nhiệm mà chúng ta công bố.  Nhưng chúng ta cũng suy nghĩ về những cảm nghiệm tâm linh có xúc động mạnh mẽ, về những lời mà chúng ta còn giữ lại trong khi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

Giờ đây anh chị em thấy rằng có nhiều cách để suy niệm, và nhờ đó được tiếp xúc và gần gũi Thiên Chúa hơn, như thế, để được lên Thiên Đàng.    

Các bạn thân mến, kiên định trong việc dành thì giờ cho Thiên Chúa là một yếu tố chính trong việc phát triển tâm linh; chính Chúa là Đấng sẽ cho chúng ta nếm thử mầu nhiệm của Người, Lời Người, sự hiện diện và tác động của Người, để cảm thấy tốt đẹp thế nào khi được Thiên Chúa nói với chúng ta và chúng ta sẽ hiểu cách sâu sắc hơn về việc Thiên Chúa muốn gì nơi mình.  Cuối cùng thì đây là mục đích của suy niệm, là càng ngày càng phó thác vào tay Thiên Chúa, bằng đức tin và đức mến, trong khi tin chắc rằng mình chỉ thật sự được hạnh phúc khi thực hiện Thánh Ý Chúa.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ từ Tiếng Ý