Con luôn Kêu Cầu lên Chúa Lạy Đấng Công Chính

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN C

(Lc 18, 1 – 8)

Trong phúc âm, một vài dụ ngôn mang tính chuyện mẩu, nhưng dụ ngôn không phải là những chuyện mẩu. Thường những nhân vật và hình tượng trong dụ ngôn không tiêu biểu cho những người và hình tượng trong đời sống của chúng ta. Nếu dụ ngôn là những chuyện mẩu thì thường dụ ngôn diễn tả điều trái ngược với cốt lỏi của phúc âm. Bởi thế; nếu chúng ta xem dụ ngôn hôm nay như là những chuyện mẩu của một quan tòa thì quan tòa này sẽ ra sao? Nếu chúng ta xem quan tòa này là hình ảnh của CHÚA, là quan tòa vũ trụ, thì chúng ta sẽ thấy CHÚA là quan tòa rất khắc nghiệt, chỉ nghe lời chúng ta khi nào chúng ta liên lỉ “cầu xin không ngơi”. Không, Chúa không dạy chúng ta bám theo một Chúa khó khăn cho đến khi Chúa phải dịu giọng nhường chúng ta vì lời cầu nguyện của chúng ta đã làm Chúa bực mình.

Vị quan tòa trong dụ ngôn là người không công chính, vi ông ta không thi hành nhiệm vụ của mình là xét xử công minh cho những người cần đến như không giúp bà góa phụ vì bà cần đến một sự phán xét công bằng để chống đối người kiện bà ta. Trong thời Chúa Giêsu, những góa phụ là những người ở thế yếu nhất trong xã hội. Họ không còn chồng để giúp đỡ quyền lợi cho ho, và họ thường bị kẻ khác lừa gạt và bắt nạt. Nếu một góa phụ có chút của cải và bị người khác giành giựt một cách bất công, người đó không còn cách nào để tự bảo vệ mình ngoài cách kêu lên tòa án. Những góa phụ đó có thể bị tòa án bỏ rơi, nhất là khi quan tòa cùng phe với người giựt tài sản của bà, và cả hai đều muốn áp bức bà ta. Trong dụ ngôn hôm nay, vị quan tòa là một người bất công, nên góa phụ phải đích thân đòi cho được sự xét xử công bằng cho “mình để chống lại người kháng kiện”.

Người góa phụ không có bạn bè quyền thế, không ai có thể giúp bà tự bênh vực mình. Nhưng bà ta có chí kiên trì, cố gắng kêu nài để đạt đến mục đích. Trong lời nói của quan tòa có chút buồn cười “thôi ta bênh vực mụ góa này cho rồi, kẻo mụ ấy cứ kêu réo hoài làm ta nhức đầu”. Một quan tòa quyền thế không hề sợ một mụ góa làm nhức đầu. Người góa phụ đã đòi quan tòa xử công minh cho bà ta, không phải vì thương hại, nhưng là một xét xử công bằng, rồi ông tòa tự nói ” ta sẽ bênh vực mụ góa.”

Vậy thì chuyện ấy không những chỉ là dụ ngôn về lời cầu nguyện mà còn là một câu chuyện về những người cần được xử sự công bằng và cũng là chuyện về lời kêu cầu kiên trì để mong chờ được sự công bằng. Đây cũng là lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ nên làm thế nào để tìm lẽ công bằng cho những người cần đến. Và nếu gặp khó khăn, thì cứ tiếp tục kêu cầu để khỏi chán nản trong việc đấu tranh cho công bằng.

Không, đây không phải là chuyện mẫu, và CHÚA không phải là một quan tòa đợi chúng ta phải quấy rầy mới xét xử. Đây là một trong những chuyện đời thường của xã hội “hà tất là dụ ngôn mới nói”. Chuyện bắt đầu với một ví dụ tự nhiên, như chuyện người cha cho bánh cho con ăn trong phúc âm thánh Luca (Lc11:11-13) mà chúng ta đã được nghe cách đây vài tuần. Dụ ngôn đó lại dạy : ‘…. điều đó người cha mẹ tốt nào cũng làm như vậy, và CHÚA lại càng làm tốt hơn nữa”. Nếu thí dụ hôm nay cũng tương tự, thì Chúa Giêsu sẽ nói: Nếu quan tòa công bằng cũng phải xử công minh cho người kêu nài, thì CHÚA lại càng xét xử tốt hơn nữa và Ngài sẽ nghe lời chúng ta kêu van. CHÚA còn nhiều lần tốt hơn vị quan tòa nọ. CHÚA sẽ xét xử công bằng cho những ai kêu van lên Ngài.

Lý do nào mà điều công chính chậm đến với chúng ta và nhiều người trên thế giới có lẻ chỉ mình Chúa biết thôi. Chúng ta cố gắng hoạt động đem công chính đến cho những người trông chờ sự công bằng, và chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta được hưởng sự công bằng trong xã hội loài người. Nhưng chúng ta cũng như các môn đệ của Chúa cảm thấy Chúa cứ vẫn làm lơ; mặc dầu Chúa nghe chúng ta kêu van; Ngài buộc chúng ta phải tiếp tục hoạt động cho những điều mà chúng ta tin chắc Chúa bảo phải làm. Nhưng rồi chúng ta tự hỏi tại sao Chúa lại để lâu đến thế, và biết đến bao giờ Ngài sẽ ra tay cứu giúp? Sao Chúa không thực hiện những điều Chúa đã hứa? hay Chúa sẽ trả lời chậm hơn? ‘’Thầy nói với các con, CHÚA sẽ lo cho sự công chính đến mau với những người đó”. Chúng ta có thể dễ bi chán nản trong đấu tranh cho sự công bằng nhằm giúp những người chống lại quyền thế và bất công. Dụ ngôn cho chung ta biết là Chúa Giêsu vẫn biết có bất công trong xã hội, có những quan tòa không công chính, và có những người bị áp bức trong xã hội. Trong lúc chúng ta hoạt động, chúng ta tự hỏi: Chúng ta tranh đấu một cách mệt mõi và chán nản. Chúng ta hết lòng vì đức tin dựa vào lời Chúa hứa là Ngài sẽ giúp chúng ta, sẽ lo lắng cho những kẻ yếu hèn trong xã hội. Chúa Giêsu dạy chúng ta nên tin tưởng là rồi Chúa sẽ sữa lại mọi sự cho công bằng. Như Đức Trinh Nữ Maria đã ca tụng trong ‘’ca vịnh Ngợi Khen’’ (Lc.1:46-55) Những người quyền thế sẽ bi hạ xuống và kẻ yếu hèn sẽ được nâng lên.

Sau cùng Chúa Giêsu hỏi các môn đệ câu này:” Đến khi con Người trở lại thì còn có đức tin ở trần gian này không?” Tại sao Chúa lại không tìm thấy đức tin nữa? Vì có thể chúng ta đã mệt mỏi, chán nản, vì những cố gắng hoạt động để trở nên môn đệ trung thành của Ngài. Chúng ta cố gắng làm việc Ngài đã giao phó cho chúng ta chống lại những áp bức quá lớn lao. Chúng ta có thể tự hỏi “Tôi đã làm được gì ở thế gian nầy để giải đáp những vấn đề vô cùng khó khăn? Nếu tôi buôn trôi để chỉ lo việc riêng thiết thực của tôi, thì thử hỏi có ai luyến tiếc gì tôi không?”

Bởi thế Chúa Giêsu dạy chúng ta dụ ngôn hôm nay. Chúa không cần chúng ta phải quấy rầy Ngài vì lời kêu van, cầu khẩn để được điều chúng ta cần. CHÚA luôn luôn để ý đến chúng ta. Chúng ta quyết tâm cầu khẩn là một điều quan trọng vì chúng ta cần sống gần CHÚA. Chúng ta cần biết là Thần Linh Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta tiếp tục hoạt động cho những người cần chúng ta giúp đỡ, để họ được hưởng sự công chính. Trong những lời dạy trước đây về việc cầu nguyện, Chúa Giêsu báo trước cho chúng ta việc của Chúa Thánh Linh. Ngài đã nói:” Chúa Cha trên trời sẽ ban ơn lành cho những kẻ xin Người” (Lc.11:13). Chúng ta sẽ hỏi ” Chúa ơi, cho đến bao giờ?” Và Chúa Kitô dạy chúng ta nên tin và tiếp tục hoạt động. Nhưng Ngài cũng dạy rằng ” tiếp tục cầu nguyện”, vì nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta sẽ chán nản. Hãy luôn luôn cầu nguyện, đừng chán nản.

Chúng ta có thể đáp lại lời Chúa là xin Thiên Chúa chỉ cho chúng ta gặp được những người cần sự giúp đỡ, trong cộng đồng chúng ta, hay trên toàn cầu. Nhất là những người yếu kém nhất, và những người đang đau khổ vì những bất công trong xã hội. Vì dụ ngôn nói đến quan cảnh tòa án, chúng ta có thể tự hỏi “tôi và đoàn thể tôi có giải pháp gì để giúp những người không tìm được lời chỉ dẩn về pháp luật, hay không tìm được những cơ quan xã hội trợ giúp. Ai là những người chưa được giúp đỡ, và không ai biết đến. Và họ cần tiếng nói của chúng ta hợp với tiếng nói của họ để kêu gọi sự công nhận quyền lợi của họ. Dụ ngôn dạy chúng ta hãy kiên nhẫn cầu nguyện. Chúng ta phải kiên nhẫn hoạt động cho Chúa trong phạm vi công chính, trong một xã hội không công bằng.Và điêu ấy rất cần sự kiên trì trong lời cầu nguyện.

Lm Jude Siciliano OP