Thật đáng thương cho chàng Phêrô “hậu đậu”! Vừa mới được Thầy khen và ủy thác trọng trách thì lại bị nghe mắng ngay. Tôi chẳng nhìn thấy ở chàng một tư chất hay phong thái của một thủ lĩnh hay một CEO… Chàng mà đi phỏng vấn xin việc làm thì chắc rớt ngay vòng… gửi xe! Vậy mà Thầy vẫn chọn chàng và lịch sử 2000 năm đã chứng minh cho sự lựa chọn của Thầy. Không có gì phải bàn cãi nữa! Chỉ có tôi là sai lầm, tôi cứ nhìn chàng bằng CON MẮT TRẦN THẾ.
Thật vậy, không dễ dàng gì để thoát khỏi cái ám thị nặng nề của Con Mắt Trần Thế! Chính Phêrô vừa được mạc khải để xác tín Thầy mình chính là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, vậy mà chỉ cần 5 phút sau lại bị cái Sướng Khổ Trần Gian ám ảnh. Đi theo Thầy khá lâu, đã được Thầy tiên báo về con đường dành cho môn đệ Thầy: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.” (Mt. 10, 17-18), hay là: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt. 10,22). Vậy mà, Phêrô vẫn bị “sốc” khi nghe Thầy tiên báo con đường khổ nạn của Thầy.
Tôi cũng có hơn gì? Vừa ra khỏi nhà thờ, tôi đã choàng vai người quen:
- Sao đang làm chỗ béo bở vậy mà bỏ uổng thế?
- Ráng “chạy” vào trường đó đi, mỗi tháng dạy thêm kiếm mấy chục triệu!…
- Anh lo giùm cho thằng con tôi thêm cái “bằng” để khỏi đi miền núi, khổ cháu!
- Anh mua lô đất đó “trúng” quá! Gần chợ dễ buôn bán, phất mấy hồi.
- Chị nghĩ sao mà để con nhỏ quen thằng đó? Nó đã nghèo lại ít học, coi chừng khổ trọc đầu!
- Và giả như có ai đó nói điều gì ngược lại, chắc hẳn sẽ bị coi là “hâm”, “ấm đầu”, “dở hơi”…
Anh bạn tôi có lẽ cũng trong tâm trạng như thế! Khi mọi người thắc mắc việc anh bỏ một vị trí điều hành công ty ở thành phố để về quê làm nghề thủ công, anh chỉ cười cười: “Tại mình thấy không hợp!” Làm sao anh dám tuyên xưng niềm tin và lựa chọn của mình với những người không cùng hệ tư tưởng? Lại sinh cãi vả, lại sinh nghi ngờ…
Tôi muốn theo Chúa để được phần phúc đời sau, nhưng đời này tôi cũng không muốn chịu thiệt thòi. Tôi biện minh rằng đó là sự cầu thị, là óc cầu tiến, là khát vọng vươn lên… Những người nghĩ khác là những người an phận, tiêu cực hay thụ động…
- Người ta dắt díu nhau vào nhà hàng cao cấp, tại sao tôi không?
- Người ta xài toàn hàng hiệu, tại sao tôi không?
- Người ta sắm xe hơi riêng, tại sao tôi không?
- Người ta ở biệt thự, đi du thuyền, tại sao tôi không?
- Người ta đi du lịch ở resort và khách sạn 5 sao, tại sao tôi không?
- Và…..…
Con Mắt Trần Thế khiến tôi quên mất những yêu cầu dành cho kẻ theo Thầy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt. 16, 24) Bởi vì, mọi thứ đều có giá phải trả, và Thầy đã giải trình cái giá ấy một cách chi tiết, cụ thể: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt. 16, 25-26) Vậy là đã quá rõ, tôi phải lựa chọn 1 trong 2: Thế gian này hay Sự Sống của tôi? Không hề có chuyện 2 trong 1: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc. 16,13). Đối với Chúa, mọi sự đều rạch ròi, phân minh. Và phần thưởng cho môn đệ Thầy không hề nhỏ: “Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt. 19, 29).
Có lần, anh bạn hỏi tôi: “Nếu ai đó yêu cầu bạn hôm nay nhịn một bữa cơm để ngày mai được thưởng một ngôi biệt thự cao cấp, bạn có chịu không?” Tôi sửng sốt: “Sao lại không chịu? Nhịn một bữa cơm có đáng gì đâu!” Anh từ tốn: “Cái chỗ béo bở của tôi cũng như một bữa cơm thôi, nhưng tôi chấp nhận hy sinh để có ngôi biệt thự!” Thật bất ngờ, không cần triết lý cao siêu, tôi vẫn hiểu ra cái “không hợp” của anh. Chính là Con Mắt Đức Tin “không hợp” với Con Mắt Trần Thế! Con Mắt Trần Thế của tôi bị sự hào nhoáng của thế gian che phủ nên “nhìn mà không thấy” (Mt. 13, 13) cái giá mà tôi phải trả vẫn là quá ít so với những gì Chúa sẽ ban thưởng cho tôi! Một ngôi biệt thự, một chiếc xe xịn… tôi dùng được bao nhiêu năm? Rồi còn phải duy tu, bảo dưỡng; rồi còn nơm nớp đề phòng bị lấy cắp hay phá hoại… So sao được với Sự Sống trường sinh và Hạnh Phúc vĩnh hằng? Ai khôn, ai dại? Ai điên, ai tỉnh?…
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt. 7, 13-14) Vậy mà tôi vẫn dùng chuẩn mực Sướng Khổ Thế Gian để làm thước đo Khôn – Dại, làm tiêu chí cho những lựa chọn của đời tôi!
***
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho con cả hai Con Mắt: Con Mắt Đức Tin và Con Mắt Trần Thế, vì Chúa tôn trọng Tự do và quyền lựa chọn của con. Vì mê muội, con đã cố bịt Con Mắt Đức Tin để khỏi thấy con đường khổ giá: Con đường Chúa đã chọn vì yêu thương con và muốn con cùng đi với Người. Con Mắt Trần Thế đã hướng con đi đường khác: rộng rãi, êm ái, nhung lụa, hoan lạc… Và cuối cùng, con thấy mình trơ trọi, cô đơn vì không có Chúa đồng hành. Xin cho con biết từ bỏ Con Mắt Trần Thế để nhìn mọi sự bằng Con Mắt Đức Tin như lời Chúa dạy: “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!” (Mt. 6, 22-23)
Pio X Lê Hồng Bảo