Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.
Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. (Mt.21, 42)
Trong thời đại văn minh phát triển tột bậc hiện nay, chúng ta thường nghe nói tới những công trình kỳ diệu của con người. Bất cứ lúc nào, ở đâu đó trên trái đất này, cũng có người nghĩ ra một điều mới lạ, thần kỳ:
– Một kiến trúc độc đáo thách đố trọng lực của trái đất.
– Một tượng đài độc nhất vô nhị thách đố mọi điều kiện thời tiết.
– Một phần mềm ứng dụng thách đố những bộ óc siêu việt nhất.
– Một siêu phẩm điện ảnh thách đố trí tưởng tượng của con người.
– Một thiết bị điện tử thách đố những cường quốc công nghệ…
Đành rằng đa số các công trình nhằm phục vụ con người, nhưng chung quy, công trình của con người ít nhiều mang tính thách đố: Thách đố Tạo hóa hoặc thách đố lẫn nhau. Cái thách đố tiềm ẩn từ thời tháp Babel đến nay. Vì thế, con người ngày càng xa rời nhau, không hiểu nhau, bất đồng với nhau… Công trình của Thiên Chúa thì không như thế! Công trình của Chúa mang đầy tính nhân ái, mời gọi mọi người cùng tham gia, cộng tác. Đó là vườn nho đã được ông chủ trồng sẵn, “chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh” (Mt. 21, 33). Tôi chỉ là người tá điền được mời gọi chăm sóc và thu hoạch. Lắm lúc tôi những tưởng dụ ngôn kia nhằm nói đến những thượng tế và kỳ mục đã mưu sát Chúa Giêsu, người con thừa tự của Chúa Cha trên trời. Còn tôi thì vô can! Tôi là tá điền chăm chỉ tưới bón và thu hoạch hoa lợi. Nhưng, thu hoa lợi cho Chúa hay cho tôi? Thỉnh thoảng có vài người đến “phổng tay trên”, tôi ức lắm! Họ chẳng mất công gầy dựng, họ chẳng dãi nắng dầm mưa, họ chẳng lao tâm khổ tứ mà lại được tôn vinh, được khen ngợi, được khơi khơi hưởng thành quả từ công trình của tôi.
– Tôi tốn mấy chục triệu để câu được đường dây điện về khu vực này, ông hàng xóm đến sau chỉ tốn có mấy trăm ngàn là bắt được điện vô nhà. Bực!
– Tôi phải chi bạc triệu để bắt Wi-fi, con mẹ bên cạnh chỉ chờ hưởng xái mà khỏi tốn tiền. Bực!
– Tôi gầy dựng phong trào, đoàn thể từ hồi sơ khai thật vất vả. Nay cha xứ mới về lại chỉ tuyên dương bà hội trưởng. Bực!
– Tôi mất một thời gian dài thuyết phục cậu em rể trở lại đạo, trong ngày rửa tội, cha xứ lại ca ngợi các hội viên Legio. Bực!
Cứ mỗi lần “bực!” như thế, tôi đã tham dự vào âm mưu sát hại những người thay mặt ông chủ vườn nho đến thu hoa lợi, kể cả người con thừa tự. Tôi chỉ muốn “tém vén” hoa lợi cho tôi chứ nào muốn đóng góp cho ông chủ. Tôi cứ nghĩ mọi thứ là công trình của tôi chứ nào công nhận đó là Công trình của Chúa mà tôi chỉ là người được mời gọi cộng tác vào. Khi chăm chắm lo cho quyền lợi của mình, tôi quên mất rằng: Được làm vườn nho cho Chúa, được cộng tác vào Công trình của Chúa chính là phần phúc lớn nhất đời tôi. Và chắc chắn, bị tước đi quyền tham dự vào Công trình của Chúa đã là bất hạnh lớn nhất đời người: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” (Mt. 21, 43). Không cần xử án, không cần trừng phạt!
Công trình của tôi dựa trên kiến thức, công sức, năng lực của con người; trong khi Công Trình của Chúa chỉ cần lòng yêu mến và nhiệt thành. Công trình của Chúa xây dựng bằng những viên đá thô ráp như Phêrô đã trường tồn và ngày càng phát triển suốt 2 thiên niên kỷ nay trong khi những kỳ quan thế giới cứ dần dần mai một.
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt. 21, 42)
– Một nhà khoa học vĩ đại như Thomas Alva Edison với hơn 1000 phát minh lại chưa học hết bậc Tiểu học.
– Một người chậm trí như Cha Thánh Gioan Maria Vianney đã trở nên gương sáng và là Bổn Mạng các Cha Sở.
– Một nữ tu khiêm hạ, nhu mì, bé nhỏ như Thánh Nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu đã trở thành Đấng bảo hộ cho các xứ truyền giáo.
– Một tu sĩ hèn mọn chuyên lo tạp vụ và chịu đựng nhiều kỳ thị như Thánh Martin de Porres đã trở thành vị thánh chữa bệnh thời danh.
– …
Và còn biết bao nhiêu viên đá mà người đồng thời loại bỏ, nay đã trở thành viên đá góc tường! Nhờ đó tôi mới biết công trình nào của tôi và Công trình nào của Thiên Chúa. Công trình của Chúa luôn ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu mà trí khôn loài người không tài nào giải thích được!
“Vì Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Ai phục vụ Đức Ki-tô như thế, thì đẹp lòng Thiên Chúa và được người ta quý trọng. Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa. Đã hẳn, mọi thức ăn đều thanh sạch; nhưng ăn mà gây cớ vấp ngã, thì là điều xấu” (Rm. 14, 17-20)
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để những công trình kỳ vĩ của con người làm chúng con xao lãng Công trình của Chúa. Xin giúp chúng con biết vượt qua những ích kỷ, tham lam, tư lợi để cộng tác vào Công trình của Chúa và nhận ra phần phúc vĩnh cửu của chúng con chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sẵn sàng nhường nhịn và chia sẻ cho nhau mọi thứ để cùng làm vinh danh Chúa mà thôi. Amen
Pio X Lê Hồng Bảo