Đâu Là Giá Trị Ưu Tiên cho Cuộc Sống Người Công Giáo?

Chúa Nhật 13 Thường Niên

1V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4,8-11; Mt 10,37-42

Thường khi bị dèm pha hay làm cản trở cho công việc gì, người ta dùng kiểu nói cản mũi kỳ đà. Khi có ai hay vật gì làm cản trở cho việc theo Chúa, ta gọi đó là việc gắn bó với thế gian. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy ta hai bài học:

Thứ nhất để có thể theo Chúa, ta phải cắt đứt những ràng buộc của trần the. Vừa đọc mấy câu đầu của Phúc âm hôm nay, ta có cảm tưởng, Chúa đến để hủy bỏ giới răn thứ Tư. Giới răn thứ Tư dạy ta: “Hãy thảo kính cha mẹ“. Tuy nhiên trong Phúc âm hôm nay Chúa dạy: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy (Matthew 10:37). Khi Chúa phán lời này thì một số các Tông đồ đã từ giã gia đình đi theo Chúa như Gioan và Giacôbê đã bỏ nghề cũ và rời cha mình đi theo tiếng gọi làm tông đồ. Như vậy chứng tỏ Gioan và Giacôbê yêu Chúa hơn yêu cha mình là Zebedee, và nghề chài lưới của mình. Thánh nữ Perpetua bị bắt sau khi trở lại đạo. Người cha đến thăm Perpetua trogn tù, mang theo đức con nhỏ của Thánh nữ trong tay, thuyết phục Perpetua bỏ đạo. Tuy nhiên ngay cả tình yêu mà Thánh nữ dành cho cha mình và con nhỏ cũng không đủ mạnh để khiến thánh nữ bỏ đạo.

Nhiều vị thánh đã chọn chấp nhận Đức tin vào Chúa và tận hiến đời mình cho Chúa vì Nước Trời mặc dù bị gia đình phản đối. Thực ra ý nghĩa của Lời Chúa ở đây là Chúa muốn ta đặt lại các bậc thang giá trị cho cuộc sống để dành ưu tiên cho Chúa. Đó là điều các vị tử đạo đã làm, sẵn sàng đổ máu vì đạo để làm chứng cho Đức tin. Họ vâng lệnh Chúa hơn là vâng lệnh vua quan trần thế. Họ chấp nhận cái chết về phần xác vì yêu mến Chúa hơn là của cải, danh vọng, chức quyền. Họ tin vào Lời Chúa: Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất (Mt 10,39). Do đó mà thánh Phaolô cũng đã có thể nói được như hôm nay ta nghe đọc trong thư gửi tín hữu Roma: Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô thì chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ được sống với Người (Rm 6,8).

Thứ hai Chúa dạy ta sống tinh thần hiếu khách. Những dụ ngôn sau đây trong Phúc Âm hôm nay cho thấy Chúa có liên hệ với loài người vì loài người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và loài người được máu Con Chúa đổ ra để cứu chuộc: Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy (Mt 10,4). Đặc biệt Chúa có liên kết gần gũi với người rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa. Và Chúa bảo: Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ (Mt 10,41). Lời Chúa nói đây có liên kết đến câu chuyện Tiên tri Elisah trong bài Trích Sách Các Vua hôm nay. Khi Tiên Tri Elisha đi qua miền Nam Sunam, được một bà giàu có mời ở lại dùng bữa. Bà còn đề nghị với chồng bà làm thêm một căn phòng trên lầu để mỗi lần vị Tiên Tri đi qua, thì mời ông ở lại và dùng bữa vì bà nhận ra ông là người thánh của Thiên Chúa. Do đó cái phần thưởng của Elisha dành cho bà là hứa bà sẽ thụ thai trong lúc tuổi già. Ngay cả một cử chỉ từ thiện rất nhỏ bé như cho một trong những kẻ bé nhỏ uống chỉ một chén nước lã vì người ấy là môn đệ của Thầy, cũng không mất phần thưởng (Mt 10,42). Như vậy những cử chỉ từ thiện bé nhó nhất cũng là góp phần vào việc rao giảng Phúc âm truyền giáo của những người làm việc Tông đồ cho Chúa.

Đó là những việc mà Lazarô và hai chị em Martha và Maria đã làm bằng cách tiếp đãi chính Chúa trên đường giảng dạy. Đó chính là việc các bà Maria Macđala, và Maria và bà Salômê đã làm bằng cách đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi Người còn ở Galilea (Mc 15,41). Đó cũng là việc Mẹ Maria và mấy người phụ nữ đã làm bằng việc chuyên cần cầu nguyện với các tông đồ và cho các tông đồ (Cv 14). Đó còn là việc giáo dân thời Giáo Hội sơ khai đã làm, gồm ông Giuse, bằng cách bán đất đai, nhà cửa, lấy tiền đặt dưới chân các Tông Đồ, để được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu (Cv 4,34.37). Và đó là những việc mà biết bao nhiêu người giáo dân đã làm từ ngày khai sinh Giáo Hội bằng cách dùng thời giờ, sức lực, tiền của, lời cầu nguyện để giúp vào việc hoạt động truyền giáo của các Tông đồ và những người kế vị là hàng Giáo sĩ.

Lm Trần Bình Trọng

Matthew 10:37
View in: NAB
37He that loveth father or mother more than me, is not worthy of me; and he that loveth son or daughter more than me, is not worthy of me.