Đọc thánh kinh ta thấy thánh sử Luca thường đề cao giá trị của người đàn bà vì họ đóng vai trò quan trọng trong chương trình cứu chuộc và trong việc rao giảng phúc âm thời Giáo hội sơ khai. Trong Phúc âm hôm nay, thánh Luca đề cao hai người đàn bà. Bà Isave đã được Chúa can thiệp một cách đặc biệt cho thụ thai và sinh con lúc tuổi già. Vì thế mà khi nghe tin bà thụ thai, ông Zacharia chồng bà đã phá lên cười. Chắc là giọng cười của ông phải ngạo nghễ lắm nên mới bị Chúa phạt cho câm tới ngày bà sinh con. Còn trinh nữ Maria được thụ thai do quyền phép Chúa Thánh thần. Khi nghe sứ thần truyền tin là bà chị họ đã cao niên mà còn được thụ thai, trinh nữ Maria vội vả ra đi khỏi nhà đến với bà Isave, không phải để khoe là mình đang mang thai Đấng cứu thế, nhưng là để phục vụ bà chị họ đã cao niên.
Phúc âm hôm nay thuật lại là bà Isave cất tiếng ca tụng Thiên Chúa vì được mẹ và Con Thiên Chúa đến viếng thăm.: Này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng nhảy lên vì vui mừng (Lc 1:44). Còn trinh nữ Maria cũng cất tiếng ca tụng Thiên Chúa về những ân huệ Chúa đã ban cho mình trong kinh Magnificat. Cái việc nhận ra những ân huệ và quyền năng Chúa đã làm nơi mình không làm giảm thiểu đức khiêm tốn của trinh nữ Maria. Cái việc nhắc đến những ân huệ và quyền năng của Thiên Chúa đã làm nơi mình, không phải để khoe khoang, nhưng để từ nay thiên hạ muôn đời sẽ ca tụng Thiên Chúa.
Trong ngày lễ Mẹ Lên Trời, ta xin Mẹ dạy cho ta biết ngợi khen và cảm tạ Chúa. Trong lời cầu nguyện, đã có bao giờ ta cất tiếng ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa về những ân huệ Chúa đã làm nơi mình: cho cá nhân, cho gia đình như ơn được sinh ra làm người, ơn được sống trong gia đình, ơn được nhận lãnh đức tin, ơn được đến miền đất tự do để có thể tự do làm ăn sinh sống và giữ đức tin. Mỗi người đều nhận lãnh những ân huệ khác nhau hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ít hay nhiều. Điều quan trọng là ta cần khám phá những ân huệ đó để ca tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Có tài năng mà không nhận là mình có tài, có thể là cách khiêm nhượng giả, chứ không nhất thiết là khiêm tốn. Có tài năng mà cho là tự mình tạo nên là chiếm đoạt quyền năng và vinh danh của Chúa là Đấng ban phát mọi sự. Với đức tin, ta tin rằng mọi sự ta có là do Chúa ban gồm sự sống, sức khoẻ, tài năng, công ăn việc làm và nhà ở.
Nếu trong lời cầu nguyện, ta chỉ phàn nàn kêu trách Chúa, là ta đã mặc nhiên quên ơn Chúa, hay ta đòi hỏi quá nhiều. Khi mà ta chỉ phàn nàn kêu trách Chúa, ta không nhìn thấy cái chiều sáng của cuộc đời. Do đó tâm trí ta bị bao phủ bởi những thái độ và những lời nói tiêu cực. Chỉ khi nào ta sống trong tâm tình biết ơn, ta mới nhìn thấy cái chiều sáng của cuộc đời. Ta không cần đợi tới khi nhận được ân huệ lớn, mới dâng lời cảm tạ. Hằng ngày có nhiều cơ hội để ta dâng lời tạ ơn Chúa: tạ ơn cho một ngày đẹp trời có nắng ấm, tạ ơn Chúa cho một giấc ngủ ngon lành, khiến tâm thần được thoải mái, tạ ơn Chúa có được việc làm tốt để được tăng lương, tạ ơn Chúa cho một bữa ăn ngon… Có những người không dám tạ ơn Chúa cho bữa ăn ngon, sợ làm như vậy thì mất nhân đức hi sinh hãm mình. Khi nào cần hãm mình thì hãm mình. Còn khi nào cần thưởng thức món ăn ngon thì ta cứ việc thưởng thức. Cảm tạ Chúa cho được thưởng thức và sống trong tâm tình cảm tạ.
Đi dự lễ, đối với người giáo hữu thời giáo hội sơ khai là dâng lời cảm tạ. Bằng một biểu hiệu tạ ơn và biết ơn, ta dâng lên Chúa bánh rượu, là do kết quả của sức lao công hằng ngày, được trở thành Thịt Máu Thánh Chúa. Do đó cái việc tạ ơn, lễ vật tạ ơn của ta được hiệp nhất với Mình Máu thánh Chúa Kitô, dâng lên Thiên Chúa, làm của lễ ca tụng và cảm tạ.
Lm Trần Bình Trọng