Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B
Đời quả có lắm ngạc nhiên, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Có những ngạc nhiên đến chúng ta chào đón, vui mừng; lại có những ngạc nhiên đến gây ngạc nhiên đến độ muốn trốn chạy. Đã là ngạc nhiên thì không thể kiểm soát, kiềm chế được, nếu kiểm soát được thì nó không còn phải là ngạc nhiên nữa mà trở thành dự đoán hay điều khiển được.
Phúc âm hôm nay tường thuật câu nguyện một đại gia đến gặp Đức Kitô hỏi làm thế nào để có sự sống đời đời. Anh gặp Đức Kitô mong Ngài xác tín điều xã hội thời đó tin đại gia là những người được ơn phúc đặc biệt cả đời này lẫn đời sau. Anh hỏi làm sao để có được sự sống đời đời. Đức Kitô bảo anh cần phải giữ điều răn Chúa dậy. Không ngần ngại, anh đáp những điều đó anh giữ từ tấm bé. Đức Kitô đưa mắt nhìn anh ta và đưa lòng yêu mến vì thấy anh biết lẽ đạo. Đức Kitô thấy trên lí thuyết anh xác định giữ những luật Chúa ban; vấn đề thực hành những giới răn đó ra sao anh không nhắc đến. Ngài bảo anh hãy bán những của cải đang có đi, cho người nghèo khó rồi trở lại theo Ngài. Anh khựng lại trong kinh ngạc, không hỏi thêm câu nào nữa mà lẳng lặng bỏ đi. Điều đó cho biết anh giữ luật bác ái, yêu thương mà không thực hành luật bác ái, yêu thương. Câu nói của Đức Kitô tuy ngắn gọn nhưng mang nhiều động từ chỉ về hành động. Hành động đầu tiên là bán những gì anh có. Hành động thứ hai là mang cho người nghèo. Hành động thứ ba là đến với Đức Kitô và hành động thứ năm là đi theo Đức Kitô. Điều anh thiếu sót chính là năm bước trong hành động trên. Sau khi anh đi khỏi Đức Kitô than thở cùng các môn đệ quả là khó cho đại gia vào nước Thiên Chúa. Chính điều này làm các tông đồ ngạc nhiên. Các ông kinh ngạc vì điều Đức Kitô dậy trái nghịch với điều xã hội tin. Lúc đó người ta tin là những người giầu có là những người được Chúa thương một cách đặc biệt, ban cho họ lắm của, nhiều tiền. Chính vì tin như thế cho nên người ta tự tin là họ nắm chắc dược vào nước trời. Anh đại gia cũng tin thế nên anh đến gặp Đức Kitô mong Ngài xác nhận điều anh và xã hội tin. Câu trả lời của Đức Kitô mang đến cho anh niềm thất vọng to lớn. Câu trả lời của Ngài làm đảo lộn trật tự lối suy nghĩ của người đương thời. Giáo huấn mới mẻ của Ngài làm cho nhiều người suy nghĩ cả đêm vẫn không minh giải được. Không phải mình anh mà cả các tông đồ cũng cảm thấy lo lắng. Chính vì thế mà họ lên tiếng nếu thế thì ai được ơn cứu độ. Đức Kitô cho các ông biết rằng đối với tài trí, khả năng con người thì không ai có thể nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, ngay cả những gì con người cho là không có thể, với ân sủng Chúa thì lại có thể. Nói cách khác Thiên Chúa là Đấng duy nhất ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Con người dù khả năng, tài trí bậc nào, siêu phàm đến mấy vẫn không tự cứu được mình mà phải cần đến Thiên Chúa.
Người lắm của, nhiều tiền một sớm, một chiều trở thành đại gia chưa hẳn là người được Thiên Chúa chúc phúc hay trời ban như họ nghĩ. Đối với loài người, bố thí là bố thí, họ không cần biết của ở đâu ra, ngày nay tay trái cướp để ngày mai tay phải bố thí cũng là của bố thí. Người đời chấp nhận điều đó. Thiên Chúa phủ nhận việc làm trên. Đối với Thiên Chúa người giầu có là người biết cho đi của cải mồ hôi nước mắt làm ra, không bị vật chất ràng buộc hay quyền lực kiềm chế, không bị danh vọng lung lạc tinh thần phục vụ, không để vật chất hư nát làm chủ, phục vụ không mong ơn nghĩa. Bác ái, yêu thương là đèn soi cuộc đời.
Lm Vũđình Tường